chương36

Huệ Hương lâu là trà lâu lâu đời nhất Cẩm thành, là nơi phồn hoa nhất thành nam, ngoại lâu là Ngọc Hoa hồ, mội khi đến thanh minh có thể nói là một nơi khó cầu.

Bất quá đồng dạng cũng là một thế gia làm nghề lâu đời ở Cẩm thành, Tống Thanh Di là con cháu Tống gia- càng là những cửa hiệu lâu đời như vậy, kinh doanh sẽ có nhân mạch, sẽ lưu một ít nhã gian để tiếp đãi khách đặc biệt, đương nhiên Tô Nính cũng là giống nhau.

Hồng Tụ trở vở để ý chuyện Mặc Hiên, khách viện bên kia bèn phái một nha hoàn tên Hạnh Liễu đến hầu hạ La Hạnh Quyên. Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân chờ Hồng Tụ truyền đến tin tức La Hạnh Quyên xuất môn thì mới xuất phát, bọn họ ngồi chính là xe ngựa, tự nhiên là đến sớm hơn La Hạnh Quyên.

Xe ngựa trực tiếp vào hậu viện trà lâu- lúc này Tề Nhuận Vân mới biết được, Tuệ Hương lâu là sản nghiệp bên nhà mẹ của Tống Thanh Di, khó trách đêm qua khi nghe thấy ước hẹn ở Huệ Hương lâu, biểu tình Tống Thanh Di có điểm kỳ quái.

Thới điểm chủ quán dẫn đến nhã gian, cách vách đã muốn có người- hôm nay nhã gian là chuẩn bị riêng, người cách vách đều bị tiểu nhị dẫn tới gian này- tiếp đón Tề Nhuận Vân cùng Tống Thanh Di là gian bên cạnh, động thủ đem một bức tranh chữ lấy xuống, lộ ra một khối hoa văn bồn khẩu, cùng màu trắng với vách tường, nhìn kỹ mặt trên còn có một tầng quyên sa mỏng.

Quay đầu nhìn thoáng qua chính quân nhà mình, Tống Thanh Di phát hiện Lâm Vu tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong mắt hiện lên một tia tò mò, cười giải thích.

Nguyên lai nhã gian này cùng phòng kế kỳ thật là một phòng xép, ngoại nhân cũng không biết vách tường ngăn cách hai phòng lại có một chỗ khảm nguyên liệu đặc biệt. Gần sát địa phương này có thể nhìn thấy đối diện, ngay cả âm thanh ở đối diện cũng có thể truyền lại đây.

Tống Thanh Di phát hiện ánh mắt chính quân nhà mình lóe lóe, có chút hiếu ký sờ sờ hoa văn, không khỏi cười rộ lên. Sau đó khiến hắn học chính mình kề sát vào.

Quả nhiên thông qua hoa văn này có thể thấy tình hình ở cách vách. Bởi vì hướng ngồi, vị trí hoa văn không cao, ước chừng là đến ngực, có thể nói là ngay tầm mắt.

Người ngồi trước bàn nhã gian cách vách, đối diện hoa văn, quả nhiên là Tô Nính.

“Hai người kia lá gan không nhỏ, tuy rằng Tô gia trong Cẩm thành người chú ý không nhiều lắm, bất quá dám ở Huệ Hương lâu ước hẹn, đây là rất có tự tin phải không?” bởi vì đến gần hoa văn, lời nói của Tống Thanh Di đều dán ở bên tai Tuề Nhuận Vân.

Tề Nhuận Vân không được tự nhiên giật giật. Hiện tại hai đại nam nhân bọn họ đang chen chúc trên một cái ghế.

“Để ta ngồi sang ghế khác đi”. Vóc người Tề Nhuận Vân cùng Tống Thanh Di tương đương, hai người chen chúc cùng một chỗ cũng không thoải mái, cũng thân mật làm người ta xấu hổ.

« Chen chúc mới tốt, ôi chao, ta quên ngươi có thai, nếu không ngồi trên đùi tướng công đi ? » Tống Thanh Di như là đột nhiên nhớ đến, định đem người ngồi lên đùi chính mình.

« Đừng, ta ngồi bên kia ăn một chút gì ». Tề Nhuận Vân nhanh chóng đứng dậy, động tác không được tự nhiên sờ sờ lỗ tai, đi đến bên cạnh bàn tròn ăn chút điểm tâm.

Tống Thanh Di ý tứ hàm xúc nhìn hắn cười cười, mới muốn nói, lại nghe cách vách có động tĩnh, tiểu nhị lại dẫn một khách nhân lại đây.

Bởi vì hoa văn bị bàn che khuất, nên Tống Thanh Di không nhìn thấy cửa, thẳng đến tiểu nhị rời đi, đóng cửa cho khách nhân, mới phát hiện quả nhiên là La Hạnh Quyên.

La Hạnh Quyên lúc này mặc trang phục hồng nhạt mộc mạc, trên tóc cài một cây trâm trái đào đơn giản, xung quanh không có một tùy tùng, người lạ thấy sẽ tưởng là nha hoàn nhà nào. Khác biệt duy nhất chính là cái khăn che mặt, nha hoàn xuất môn cũng không che mặt.

Ngay cả như vậy, Tống Thanh Di chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, dù sao hắn từng luyến mộ nữ nhân này nhiều năm, nếu không nghĩ muốn hồi tưởng, hắn đối nàng quen thuộc đến tận xương.

Mà đối diện hắn Tô Nính hiển nhiên cũng là như thế : « Để ý như vậy, ngươi sợ là người của hảo sư huynh phát hiện ra ngươi sao ».

La Hạnh Quyên nghe vậy, nhíu mi tháo xuống khăn che mặt, lô ra gương mặt ngây thơ đáng yêu, đô đô miệng có chút mất hứng : « Ngươi thua tượng tịch, có tức thì cũng đừng hướng lên người ta ».

Tô Nính cười lạnh một tiếng : « Ta thua tượng tịch, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao ? Không phải ngươi nói Tống Thanh Di kia ngu xuẩn mang ngươi theo đi diêu hán xem đốt lưu ly sáu màu sao ? Không phải ngươi nói thợ thủ công Tống gia đốt chính là « kỳ lân đáp mây bay » sao ? Không phải ngươi nói « kỳ lân đáp mây bay » sáu màu đốt đi ra phần đuôi có độ giòn dễ bị gãy sao ? Ngươi thực nên xem lưu ly của Tống gia ở tượng tịch, hắn đã sớm đề phòng ngươi ? ».

La Hạnh Quyên biến sắc, không có lên tiếng trả lời, kỳ thật nàng cũng mơ hồ cảm giác, sư huynh nàng lần này gặp lại tựa hồ có một ít lãnh đạm, nhưng là nàng cũng không tin tưởng Tống Thanh Di thay lòng đổi dạ, thậm chí phòng bị nàng. Chính là cảm thấy sư huynh thật sự là hồi tâm chuyển ý muốn tiếp quản gia nghiệp. Quy củ tuyển tức phụ cổ quái của Tống gia nàng có biết đến, nếu không nàng đã sớm tiến vào Tống gia, cũng bởi vì nguyên nhân sư huynh gần đây có thay đổi. Cho nên hôm qua nàng mới thiếu kiên nhẫn như vậy đi tìm chính quân của sư huynh. Bất quá là theo quy định của trưởng bối chọn chính quân, chẳng lẽ còn có thể đoạt vị trí của nàng trong lòng sư huynh sao. Thế nhưng không để ý tới lời của nàng, còn khiến nha hoàng tiễn khách.

Bất quá La Hạnh Quyên bên này híp mắt, căm giận còn chưa có nghĩ xong, bên kia Tô Nính thấy nàng không có trả lời, biểu tình híp mắt đột nhiên biến đổi, bước vài bước đến gần, dùng sức năm cổ tay La Hạnh Quyên : « Tiện nhân, ngươi sẽ không thật sự thương yêu tên Tống Thanh Di kia đi, muốn gả cho tên ngu xuẩn kia đi ? Đừng quên, ngươi đã sớm là người của ta, nếu làm cho Tống Thanh Di biết sư muội băng thanh ngọc khiết trong lòng hắn là con đàn bà dâm đãng, ngươi nói hắn sẽ đối phó với ngươi như thế nào ! ».

La Hạnh Quyên bị Tô Nính niết không kêu ra tiếng, còn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân hắn nổi điên, chợt nghe trong miệng Tô Nính uy hiếp, lập tức biến sắc.

Đồng thời thay đổi sắc mặt còn có Tống Thanh Di. Một đời trước La Hạnh Quyên đã muốn vào Tống gia, mà bởi chính mình đã có chính quân, mấy ngày La Hạnh Quyên đều cáu kỉnh, đêm động phòng bọn họ cũng làm qua loa. Bởi vì lòng có áy náy với lại đêm đó La Hạnh Quyên khóc không ngừng, hắn liền xem nhẹ một sự tình, ngày thứ hai hỉ khăn cũng là La Hạnh Quyên trực tiếp giao cho nha hoàn. Hắn thế nhưng không có ấn tượng sư muội hắn đêm đó có hay không là xử nữ.

Nhưng là lúc này nghe trong lời nói của Tô Nính, Tống Thanh Di có cái gì không rõ, đôi cẩu nam nữ này, bọn họ làm sao dám !.

Tề Nhuận Vân vốn là ngồi bên cạnh bàn một chút một chút ăn điểm tâm, thấy sắc mặt Tống Thanh Di đột nhiên đại biến, cảm thấy cả kinh, muốn đi qua hỏi một chút, lại bị người trực tiếp kéo vào trong lòng ngực.

« Lâm Vũ, ta thật là ngu xuẩn, ta như thế nào liền xuẩn như vậy ! » hắn một đời vì một tiện nhân như vậy mà hủy cả nhà, thê tử con cái đều mất, cỡ nào buồn cười ! khó trách cuối cùng Tô Nính dẫn theo La Hạnh Quyên đứng ở từ đường Tống gia khiến cho người ta đem hắn ném ra ngoài, trong ánh mắt chỉ có sự hèn mọn.

Tề Nhuận Vân không nói gì, chính là hai tay ôm lấy Tống Thanh Di, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ, « Dù có ngàn ngày làm kẻ trộm, làm sao có thể ngàn ngày đề phòng cướp ». Hắn nghĩ Tống Thanh Di nghe được La Hạnh Quyên lén đem chuyện đốt chế lưu ly của Tống gia nói cho Tô Nính, gợi lên cảm giác bị phản bội thương tâm. Mặc dù không có thói quen nhưng hắn vẫn cố hết sức đi trấn an.

« Ha hả, làm sao mà là kẻ trộm, đôi cẩu nam nữ này còn muốn lấy danh nghĩa để gả vào Tống gia ta, thật là khinh người quá đáng ». Tựa vào trên vai Tề Nhuận Vân, đôi mắt Tống Thanh Di trừng như muốn rách ra.

Động tác vỗ vỗ ngừng một chút, Tề Nhuận Vân nhíu mày, ngược lại nhìn về khối dị văn màu trắng kia, đã thấy hai người cách vách vang lên âm thanh thanh thúy. Nguyên lai Tô Nính thế nhưng lại bạt tai La Hạnh Quyên. Tề Nhuận Vân sợ run một chút, vỗ vỗ Tống Thanh Di, ý bảo hắn xem đi.

Một cái tát này đem La Hạnh Quyên tỉnh mộng, Tô Nính phủi tay một chút, biểu tình như cũ hung ác : « Tiện nhân, ngươi có phải là cố ý không. Cố ý thay tên ngu xuẩn kia truyền tin tức giả, hại ta ở trên tượng tịch bị xấu mặt. Ai không biết Tô gia thả ra tin đồn muốn đoạt tượng tịch, kết quả đốt ra lưu ly không bằng Tống gia ! ».

Vốn Tô Nính đối với lần tượng tịch chi tranh này có tin tưởng. Hắn có La Hạnh Quyên đã đi xem xét tình huống diêu hán của Tống gia, còn bỏ ra rất nhiều tiền để thu mua thợ thủ công giỏi, tối trọng yếu là thợ thủ công tham gia tượng tịch tay nghề so với những thợ thủ công Tô gia còn hơn xa kia. Điều này làm cho hắn ở trước mặt phụ thân được công nhận. Kết quả không nghĩ tới lúc trước bay cao bao nhiêu, hiện tại té xuống có bao nhiêu đau.

Mấy hôm trước hắn còn tại chê cười Tô đại, Tô nhị khi bị phụ thân răn dạy, không nghĩ tới ngày tượng tịch, lưu ly của Tống gia cũng không giống với tin tức La Hạnh Quyên truyền tới, cũng sẽ không tồn tại vật đó có tì vết nào. Bất quá là một đám mắt chuồn chuồn, thế nhưng liền áp lưu ly Tô gia không dậy nổi.

Tô Ninh đương trường đã bị phụ thân bỏ mặc, Tô đại cùng Tô nhị cười nhạo khiến hắn không thể nào quên được.

Lúc này, Tô Nính nghiến răng nghiến lợi bộ dáng dữ tợn.

« Hảo, ngươi Tô tam thiếu, ngươi cũng dám đánh ta ! » La Hạnh Quyên phản ứng lại lập tức nhảy bật lên, nàng lớn như vậy lần đầu tiên có người đối nàng như vậy. Lập tức bất chấp mặt mũi bổ nhào lên người Tô Nính, « Tô thiếu, ngươi có lương tâm hay không, ta theo ý ngươi đến bên người Tống Thanh Di, vô luận hắn đối với ta tốt như thế nào ta đều hướng về ngươi, ngươi lại hồi báo ta như vậy. Là do kỹ thuật Tô gia các ngươi không bằng người, Tô thiếu ngươi không bằng Tống Thanh Di phải dựa vào ta hỗ trợ, ta còn phải cùng người khác làm bộ làm tịch hay sao ! Ngươi thế nhưng còn đánh ta ! ».

Ngay từ đầu Tô Nính thấy La Hạnh Quyên đánh lại đây, còn có chút chột dạ, nhưng là nghe lời nói của La Hạnh Quyên liền phát hỏa. « Hắn đối với ngươi hảo, ngươi như thế nào không lấy hắn đi, ta xem lần này chính là trong lòng ngươi đã bắt đầu hướng về hắn, có phải hay không hắn cưới chính quân, khiến ngươi bất an, cảm thấy hắn tốt lắm ? » Tô Nính càng nói càng hung ác, càng nói càng dữ tợn. Vốn vì ngăn cản mà lực đạo nắm tay La Hạnh Quyên càng lúc càng lớn.

Tống Thanh Di cách vạch đã bình tĩnh trở lại khuôn mặt lãnh đạm tuy ý nắm tay Tề Nhuận Vân lại phi thường ngoài ý muốn, nhất là Tống Thanh Di, hắn tự nghĩ đối đãi với La Hạnh Quyên là ngoan ngoãn phục tùng, muôn vàn đau sủng, kết quả nàng không chỉ có người yêu khác, mà người yêu nàng đối đãi với nàng cũng không bằng nửa phần của hắn.

« Nàng sẽ hối hận ». Bên tai truyền đến thanh âm thản nhiên của Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di quay sang, hắn nhìn ánh mắt chính quân hắn, trong ánh mắt còn lộ ra sự nhạt nhẽo cùng do dự.

Tống Thanh Di sửng sốt một chút, theo bản năng nói : « Đừng lo lắng, ta cũng không phải đau lòng nàng, ta chỉ là…. Vì chính mình thấy không đáng giá mà thồi ». Nói xong mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của chính quân nhà mình : nàng sẽ hối hận, vì buông tha cho ngươi mà lựa chọn Tô Nính, đến lúc đó tự nhiên sẽ quay đầu lại tìm ngươi.

Hai tay Tống Thanh Di sờ sờ lên má Tề Nhuận Vân : « Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ vì chính mình thấy không đáng giá, ta tự nghĩ đối với nàng thiệt tình, nếu như nàng đã vứt bỏ, chẳng lẽ còn muốn quay lại thì như thế nào, ta cũng không phải ngu ngốc như vậy, nửa đời sau ta muốn qua cùng ngươi, tin tưởng ta ! » Tống Thanh Di cảm thấy được ánh mắt do dự của Lâm Vũ đâm thẳng tắp vào trong lòng mình.

Giờ khắc này hắn rõ ràng La Hạnh Quyên như thế nào đều không trọng yếu, chỉ vì người này im lặng đã khiến trong lòng hắn bị đảo loạn, hắn như thế nào có thể khiến cho Tề Nhuận Vân không bất an.

Một chút ôn tồn giữa hai người, khiến cho thân thể Tề Nhuận Vân đang cứng còn dần dân nhuyễn hạ. Tống Thanh Di nhẹ nhàng thở hắt ra, đem người ôm chặt.

Mà hai người cách vách cũng không biết là nói gì đó, thế nhưng dừng tranh chấp, bộ dáng hai người cùng không còn sạch sẽ như trước nữa.

Tô Nính một thân áo bào trắng xả loạn, búi tóc chỉnh tề có đã có vài sợi tóc rối, trên mặt thậm chị còn có vài vết cào rớm máu. Mà La Hạnh Quyên tuy rằng so với Tô Nính tốt hơn, nhưng là dấu bàn tay trên mặt cùng vết ô thanh ở cổ tay không thể nào che giấu vừa có một tràng kịch liệt tranh chấp vừa mới xảy ra.

Cũng không biết hai người nghĩ như thế nào, an tĩnh lại lúc này lại ôm lại với nhau, mà những lời Tô Nính thốt ra cũng làm cho Tống Thanh Di phải cảnh giác.

“Ta có tin tức, đoạn thời gian tới trong cung sẽ phái người xuống tìm lưu ly tiến cung, Tống gia lần này giành chiến thắng, lại có tiếng trong giới tượng tịch, tất nhiên là ưu tiên hàng đầu, ngươi giúp ta làm một chuyện “.

Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô Nính ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định !.

1 bình luận về “chương36

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s